cho rõ thì đã yên vị trên chiếc ghế “ mối tình đầu ” rồi, làm gì còn đến
lượt Tông Gia
Anh ?
Cô còn đang suy nghĩ lan man thì anh đã cởi hết quần áo của cô,
nhưng không kéo cô
nằm xuống mà lại tự nằm xuống rồi gọi cô : “ Em ngồi lên đi. ”
“ Ngồi… ngồi đâu ? ”
“ Ngồi bên trên nó ấy. ”
“ Liệu có… làm gãy nó không ? ”
Vương Thế Vĩ cười đau khổ. “ Anh không bảo em ngồi lên nó, mà bảo
em… ”
Cô đã hiểu ý anh, nhất quyết không chịu.
Anh liền kéo cô nằm sấp xuống người anh. “ Ngồi lên đi ! ”
“ Em… không biết. ”
“ Cái này thì có gì mà biết với không biết ? Em cứ cầm lấy nó rồi đưa
vào của em, sau
đó ngồi xuống là được. ”
Cô ngồi im không nhúc nhích.
Không còn cách nào khác, anh đàng phải đạo diễn.
Anh nằm dưới bận rộn hồi lâu mà cũng chẳng ăn thua, đành thở dài
nói : “ Haizz, chân