chiến tuyến, bị thương nặng không rơi nước mắt, cô có thể lý giải,
nhưng người ta là vì
sự nghiệp cách mạng, còn anh không hiểu là vì cái gì ?
Cô cũng không hiểu mình, tại sao biết rõ là sẽ đau mà vẫn mò đến đây
để chịu trận ?
Đúng là tội gì, tội gì chứ !
Cô gắng gượng chịu đựng, cuối cùng cũng đã xong chuyện.
Anh nằm trên cô thở hồng hộc. Đợi nhịp thở của anh đều đặn trở lại,
cô liền nói nhỏ : “
Anh nằm xuống ngủ đi. ”
Anh ôm cô, vuốt ve bầu ngực cô, cô cảm thấy rất dễ chịu, cảm giác
đau đớn phía dưới
cũng đã đỡ hơn rất nhiều.
Anh đưa một tay xuống dưới, nhẹ nhàng mơn trớn.
Anh hỏi : “ Em còn đau không ? ”
“ Đỡ hơn nhiều rồi. ”
“ Đau ở đâu ? Bên trong hay bên ngoài ? ”
Cô nghĩ một lát rồi đáp : “ Cả hai. ”
“ Nhưng anh đã cố gắng làm nhẹ lắm rồi đấy ! ”
“ Em biết mà. ”