“ Đó là do em không có nước, không có nước thì không có chất bôi
trơn nên dĩ n hiên là
đau rồi. Những lúc khô quá, anh cũng cảm thấy đau. ”
Cô liền thắc mắc : “ Anh cũng đau, thế tại sao anh còn đòi… làm ? ”
“ Hê hê, biết làm thế nào được, chỉ biết là muốn làm thôi. ” Anh tò mò
hỏi : “ Em không
muốn chút nào hả ? ”
Cô liền đáp thẳng : “ Em nhớ anh, nhưng không muốn… cái đó. ”
“ Lạ nhỉ, thế em nhớ anh rốt cuộc là nhớ cái gì ? ”
“ Em muốn được ở bên anh, được nói chuyện với anh, ngắm anh,
được nghe anh nói… ”
Anh liền thở dài. “ Chắc là do em đọc tiểu thuyết Quỳnh Dao nhiều
quá. Từ này không
được đọc nữa nghe chưa, chỉ được đọc sách anh đưa thôi. ”
“ Truyện sex hả ? ”
“ Sách khai sáng trí tuệ chứ ! ”
Thấy anh nói với giọng nghiêm nghị, cô không kìm được liền phì
cười.
Hai người ôm nhau ngủ một lát, cô nghe thấy bên ngoài hình như có
tiếng ồn ào, xem
đồng hồ mới hơn năm giờ, chắc là đã đến giờ bán cơm ở nhà ăn. Cô
nghĩ chân anh đau