anh đau thế này, em cũng phải phối hợp tích cực chút chứ ! ”
“ Chân anh đau thế, hay là… thôi nhé ! ”
“ Thôi sao được ? ”
Anh đặt cô nằm xuống còn mình thì bò dậy, lẩm bẩm : “ Vẫn phải để
anh, em chỉ biết
hưởng thụ thôi. ”
Cô thầm nghĩ, hưởng thụ cái quái gì, chịu trận thì có !
Lúc thì anh nằm sấp, lúc lại quỳ lên, rồi lại chuyển nằm sấp, rồi lại
quỳ chân lên,
nghiêng sang trái, rồi lại quỳ bên phải, cuối cùng cũng đã tìm ra một
tư thế không ảnh
hưởng đến cái chân, sau đó bắt đầu tả xung hữu đột.
Cô lại cảm thấy đau đớn nhưng cố cắn răng chịu đựng.
Anh không để ý, chạm ngay phải vết thương, đau quá miệng xuýt xoa
liên hồi.
Cô liền lựa lời nói : “ Chân anh đau thế thì thôi đi. ”
Anh không đáp, chỉ xuýt xoa một hồi rồi lại tiếp tục bận rộn.
Cô thực sự không thể hiểu anh, rốt cuộc chuyện này hấp dẫn ở điểm
nào ? Tại sao có
thể khiến anh bất chấp đau đớn như thế ? Anh hùng cách mạng bị
thương nhẹ không rời