lần nào có người phát bóng, cô đều nhìn thấy anh khom lưng đứng ở đó.
Nhưng chỉ cần bóng được tung vào sân, anh lại như chú tuấn mã lao đi
không biết mệt mỏi.
Chẳng mấy chốc cô đã phát hiện ra đội công nghiệp nhẹ coi “Vương
Đại Vĩ” như một cái gai trong mắt, luôn có người muốn đốn ngã anh, một
người xô không ngã, mấy người cùng xô, bị phạt thẻ đỏ cũng không sợ.
Mấy lần đã đốn ngã anh rồi, cả sân bóng đột nhiên im lặng như tờ, kèn
trống không inh ỏi nữa, khán giả cũng không reo hò nữa.
Cô tưởng anh đã bị thương hoặc chết rồi, sợ bủn tủn tay chân, định lao
vào sân, nhưng nhìn thấy anh lại bò dậy, xoay cổ, xoay chân, vươn vai một
lúc, dường như đang kiểm tra xem có bộ phạn nào bất thường không rồi lại
tiếp tục lao lên la lối, khiến sống mũi cô thấy cay cay.
“Số 6” được réo tên liên hồi giữa tiếng kèn, dường như nhất cửa nhất
động của anh đều có ý nghĩa chiến lược.
Một số khán giả cũng hô lớn theo nhịp: “Số 6, cố lên! Số 6, cố lên!”
Lúc trận đấu chuẩn bị kết thúc, anh không phụ lòng mong mỏi của đội
nhà, đá vào một quả duy nhất của cả trận đấu.
Sân bóng như muốn nổ tung.
Tất cả khán giả đều đứng dậy, người hò reo, kẻ chửi rủa.
Chỉ có cô lặng lẽ ngồi ở đó mà nước mắt lăn dài.