Một lát sau, phó thị trưởng đột nhiên đến bên cạnh cô, cười tủm tỉm và
nói: “Tôi bảo cậu Vương chuyển công tác đến thành phố E của ta, cậu ấy
nói không quyết định được, bảo tôi sang hỏi cô.”
Cô không ngờ anh lại nể mặt cô như vậy, bất giác nhìn về phía anh
bằng ánh mắt cảm kích, thấy anh ra hiệu cho cô, kiểu như “em cứ xem tình
hình xem thế nào” hoặc “em trả lời đại đi” gì đó.
Cô liền nói với phó thị trưởng: “Anh ấy ký hợp đồng ba năm với nhà
trường ạ!”
“Vậy hả? Còn mấy năm nữa?”
“Dạ, hai năm ạ!”
“Nếu chuyển trước thì sao?”
“Thì bị phạt ạ!”
Phó thị trưởng liền thở phào nói: “Chỉ phạt thôi hả? Thế thì không sao,
bên này chúng tôi có thể nộp phạt cho cậu ấy.”
“Phạt nhiều lắm ạ!”
“Phạt bao nhiêu?”
“Năm mươi nghìn tệ.”
“Năm mươi nghìn tệ thì ăn thua gì? Lần này số tiền thưởng chúng tôi
thưởng cho các cầu thủ đâu chỉ mỗi năm mươi nghìn.”
Nghe thấy hai từ “tiền thưởng”, các chị em đều hoan hô. “Wow, có
tiền thưởng thật không ạ? Em cứ tưởng ông xã nhà em sợ em không cho đi
đá bóng nên bịa ra cái đó để lừa em cơ!”