“Phó thị trường, bác cũng phải thưởng cho chúng em chứ, nếu chúng
em không gánh hết việc nhà thì làm sao các anh ấy đi đá bóng được ạ?”
Vị phó thị trường này vừa nhìn đã biết là người thích hứa suông, liền
cười lớn hứa hẹn: “Được, được, thưởng cho các chị em nữa.”
“Thưởng bao nhiêu ạ?”
“Phó thị trưởng nói là phải làm đó nhé!”
Vị phó thị trưởng lại cười lớn, nói: “Tôi thưởng cho các cầu thủ, các
cậu ấy nộp lại cho các vị, thế tức là tôi thưởng cho các vị còn gì?’
Các chị em lại bắt đầu biểu tình: “Wow, phó thị trưởng khéo nói quá!”
“Bác phải nói con số cụ thể chứ, nếu không làm sao em biết anh nhà
em có nộp đủ hay không.”
“Làm sao nộp hết được? Cũng phải để lại mấy đồng để tiêu chứ?”
“Chỉ có số mình là khổ, tiền chưa đến tay, bố mẹ anh ấy đã thò tay
rồi.”
Phó thị trường vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cô. “Thế nào? Bảo cậu
ấy chuyển đến thành phố E ta chứ?”
“Dạ, để em bàn với anh ấy thêm ạ!”
“Được, cô cứ bàn với cậu ấy đi. Thành phố E chúng ta cũng rất chào
đón cô, sau khi tốt nghiệp, cô có thể về trường đại học của thành phố E
giảng dạy.”
“Dạ vâng, cảm ơn phó thị trưởng ạ!”