“Dĩ nhiên là biết chứ! Nhưng chị cũng không tiêu xài lung tung, chị
chỉ chi cho anh ấy tiền sinh hoạt hằng tháng, còn lại tiết kiệm lo nhà cửa, tổ
chức đám cưới. Đàn ông tiêu hoang lắm, nếu em không quản chặt, họ
chẳng để dành được xu nào đâu. Bình thường Thế Vĩ có đưa tiền lương cho
em quản lý không?”
“Ờ… lương của anh ấy chẳng đáng bao nhiêu, còn chẳng đủ tiêu.”
“Thế sao được? Càng không đáng bao nhiêu càng phải tiết kiệm sớm,
nếu không sau này bọn em lấy đâu ra tiền mua nhà, sắm sửa đồ dùng trong
nhà và tổ chức đám cưới?”
Cô chưa bao giờ nghĩ đến những vấn đề này, và cũng không muốn
nghĩ đến, liền vội chuyển sang chủ đề khác: “Anh em suốt ngày đá bóng,
chị có thấy… bực không?’
“Không, chị cũng thích xem anh ấy đá bóng mà.”
“Trận nào cũng xem à?”
“Thi đấu thì trận nào cũng xem, còn bình thường tập thì thỉnh thoảng
mới xem. Đàn ông mà, kiểu gì cũng phải có chút sở thích cá nhân, đá bóng
vẫn còn hơn là cờ bạc, cá độ.”
“Vâng, chị cũng thoáng thật đấy, chỉ sợ sau này lấy nhau, có con rồi,
một mình chị làm không hết việc thôi.”
“Việc gì chị phải làm một mình?”
“Nhưng anh em còn bận đá bóng mà.”
“Anh cô đá bóng nhưng bố mẹ cô có đá bóng đâu? Chị không biết nhờ
bố mẹ cô trông con, nấu cơm hộ bọn chị sao?”