gì, đều rất rõ ràng mạch lac, thậm chí có thể nói cuốn sách cuộc sống của
chị do chính tay chị chắp bút, mọi thứ đều xảy ra theo đúng các chương mà
chị đã viết. Trong khi mấy cuốn sách cuộc sống của cô còn chưa được mở
ra, tổng cộng có mấy chương cô còn chưa biết, nói gì đến nội dung cụ thể
bên trong. Cô liền tự an ủi mình: Không biết cũng chẳng sao, biết đâu lại có
điều bất ngời trong đó.
Bữa tiệc ăn mừng đến nửa đêm mới kết thúc, khi họ về đến nhà đã
sang sáng ngày hôm sao. Anh trai quay về phòng ở đơn vĩ, bố mẹ vừa về
đến nhà liền ngủ ngay. Cô rất phấn chấn, không ngủ được, bèn rón rén mò
sang phòng anh ở, chốt cửa rồi dò dẫm vào phòng Vương Thế Vĩ.
Anh tỉnh giấc, hỏi: “Sao em lại sang đâu? Không sợ bố mẹ em phát
hiện rồi đánh gãy chân em à?”
“Không đâu.”
“Không phát hiện ra hay không đánh gãy chân em?”
“Cả hai.”
Anh nũng nịu nói: “Hôm nay anh mệt quá.”
Cô sợ anh lại hiểu lầm cô đến để làm “chuyện nghiêm túc”, vội thanh
minh ngay: “Em đến để xem vết thương của anh thế nào.”
“Cạch” – anh bật đèn lên ngay, nói với giọng rất thoải mái: “Cứ xem
đi.”
Thấy anh nằm trần như nhộng ở đó, cô cuống quýt nói: “Sao anh
không mặc gì? Không sợ người khác nhìn thấy à?”
“Ngoài em ra, còn ai mò vào đây nữa?”