Cô nghĩ cũng thấy phải, mới yên tâm hơn một chút và bắt đầu kiểm tra
người anh, phát hiện thấy bắp anh chân anh tím bầm, liền xót xa nói: “Bị
đốn như thế này mà đám kia không chịu trách nhiệm gì hả?”
“Chịu trách nhiệm gì? Đều là va chạm hợp lý mà.”
“Đốn ngã anh như thế mà còn hợp lý?”
“Cú không hợp lý thì bị đuổi ra khỏi sân đó thôi.”
“Đuổi ra khỏi sân là xong sao? Bắt bọn họ đền tiền thuốc men chứ!”
“Làm gì có tiền thuốc men nào? Anh cũng chẳng bao giờ đi khám
bệnh vì mấy vết xước vặt vãnh này.”
Cô liền thanh: “Vì đội cơ quan mà anh… liều mạng quá!”
“Anh đâu có liều mạng vì đội cơ quan.”
“Thế thì vì ai? Vì anh trai em à?”
“Không.”
“Vì khoản tiền thưởng ư?”
“Tiền thưởng? Anh còn chưa buồn nghĩ đến, anh đâu phải là người
của đội cơ quan, đá thay cho người khác, còn chưa biết tiền thưởng có được
phát cho anh hay không nữa là.”
Cô nghĩ thế thì chắc chắn là anh liều mạng vì cô, mặc dù không đoán
ra được mối liên hệ giữa hai vấn đề này, nhưng anh đã loại trừ mấy khả
năng kia, thế thì chỉ có thể là vì cô thôi. Cô muốn nghe chính anh nói ra
điều này, bèn hỏi: “Thế rốt cuộc là vì ai?”
“Chẳng vì ai cả?”