Cô biết chắc chắn bố mẹ sẽ trông con, nấu cơm hộ anh chị, hai ông bà
đã nhắc nhở chuyện này từ lâu rồi.
Chị dâu hỏi tiếp: “Thế bố mẹ chồng em ở đâu?”
“Đều ở quê cả.”
“Wow, nếu em không nói thì chị cũng chẳng phát hiện ra, thế thì em
đừng kỳ vọng bố mẹ chồng em trông con, nấu cơm cho em.”
“Vì sao ạ?”
“Kiểu sống của người nhà quê thì làm sao em yên tâm nhờ họ trông
con, nấu cơm cho em được? Hơn nữa nếu họ ở cùng với bọn em, bọn em có
nuôi nổi không?”
Chuyện này cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến.
Chị dâu liền an ủi: “Không sao, em còn đang học, mấy năm nữa mới
phải sinh con cơ mà, đợi đến khi em có con, chắc chắn con trai chị đã đi
mẫu giáo rồi, bố mẹ có thể trông con đỡ đần bọn em.”
“Con trai chị hả? Đâu ạ?”
“Đã đẻ đâu! Nhưng mấy chị em trong đội bóng đều đã bàn hết rồi,
nhất định phải đẻ con trai, từ nhỏ đã dạy bọn nhỏ đá bóng, đến khi lớn lại
có thể lập thành một đội!”
“Nhưng làm sao các chị có thể chắc chắn là đẻ con trai?”
“Bọn chị có bí kiếp gia truyền, đến lúc đó cho em một bản, em cũng
đẻ con trai, sau này bọn mình cùng đi xem con trai đá bóng.”
Cô cảm thấy đối với chị dâu tương lai của cô, cuốn sách cuộc sống đã
được mở ra hoàn toàn, tổng cộng gồm mấy chương, mỗi chương viết những