Sau khi phó thị trường đi rồi, chị dâu cô liền hỏi: “Ông ấy bảo Thế Vĩ
chuyển đến thành phố E à?”
“Vâng.”
“Thế thì bảo cậu ấy chuyển về đi! Cơ quan trực thuộc thành phố mình
có chế độ phúc lợi tốt lắm.”
“Nhưng… em vẫn đang học ở thành phố D.”
“Ừ… đúng là hai thành phố cách xa nhau quá, mỗi lần đi lại mất rất
nhiều thời gian, thôi đợi em tốt nghiệp rồi chuyển về thành phố E sau cũng
được.”
“Bố mẹ em đều không muốn em quay về đây.”
“Thật hả? Có con gái rượu mà không muốn ở gần ư?”
“Thành phố D là tỉnh hội, ở lại đó dĩ nhiên là ổn rồi, nhưng Thế Vĩ thì
biết giải quyết ra sao?’
“Không biết, đến lúc đó rồi tính vậy.”
Chị dâu cô tỏ ra sốt ruột. “Hái đứa không có sự tính toán lâu dài à?
Thế về kinh tế… không loạn à?”
“Kinh tế gì ạ?”
“Ví dụ lần này cậu ta có tiền thưởng, có đưa cho em không?”
“Em… không biết.”
Chị dâu liền tự hào khoe: “Anh trai em có tiền gì đều đưa hết cho chị.”
“Thế ạ? Bố mẹ biết không ạ?”