“Vậy hả?”
“Người ham đá bóng đã vào sân là chỉ muốn ghi được bàn, chẳng
quan tâm đến chuyện liều mạng vì ai.” Anh liền giục cô: “Em cởi quần áo
ra đi.”
“Cởi ra làm gì?”
“Trị vết thương cho anh.”
“Trị vết thương?”
“Em chưa bao giờ đọc tiểu thuyết kiếm hiệp à? Đàn ông bị thương,
đàn bà phải cởi hết quần áo ra chữa trị vết thương cho anh ta. Thôi, cởi mau
lên.”
Cô đưa tay tắt đèn, liền bị anh ngăn lại. “Cứ để đèn mà cởi, anh chưa
bao giờ nhìn em cởi quần áo cả.”
Cô cúi đầu chậm rãi cởi núc áo ra.
Anh hỏi: “Em đã bao giờ nghe nói đến chuyện người đẹp thoát y
chưa?”
“Em chưa.”
“Quê anh có một loại cây, ra quả như quả ô liu nhỏ vậy, nhưng ngoài
vỏ có rất nhiều gai, rơi vào đầu hay quần áo rất khó gỡ ra. Hồi nhỏ bọn anh
rất thích nhét loại quả này vào quần áo con gái qua cổ áo đằng sao, làm bọn
họ rất ngứa, nhưng lại không lấy ra được, đành phải cởi áo ra mới gỡ được,
thế nên tró đó được gọi là “người đẹp thoát y”.”
“Anh hư đốn như vậy sao?”
Cô cởi quần áo ngủ ra, chỉ còn lại bộ đồ lót, không chịu cởi tiếp.