Anh chỉ dùng mấy nhịp là kết thúc cuộc chiến, rồi nói với vẻ nửa tiếc
rẻ, nửa đắc ý: “Giống hệt trận chung kết hôm nay, vừa ghi bàn vào lưới đã
hết giờ. Sorry nhé, hôm nay anh thực sự là mệt quá!”
“Sao anh suốt ngày nói sorry vậy!”
“Vì không cho em lên đỉnh được mà.”
“Em có bắt anh… cái đó đâu.”
“Bắt cái nào? Lên đỉnh hả?” Anh cười ranh mãnh, nói: “Ngay từ “lên
đỉnh” em còn không dám nói hả? Anh còn muốn nghe em nói vậy nữa.”
“Sao lại muốn nghe em nói bậy?”
“Nghe vui vui thôi.”
“Còn lâu em mới nói bậy.”
“Đó là do anh chưa cho em lên chín tầng mây thôi. Em cứ đợi đó, rồi
sẽ có một ngày anh chơi cho em phải xổ ra những lời bậy bạ nhất.”
Nghe thấy từ “chơi” này, cô phảm cảm tới mức không muốn nói gì
thêm nữa.