“Vương Đại Vĩ là tổ tông của ông ấy hay sao mà cho Vương Đại Vĩ
nhiều thế?”
“Vương Đại Vĩ là người mà ông ấy đá thay, ông ấy bảo nếu ông ấy
không chiếm chỗ của người ta thì người ta làm cầu thủ dự bị cũng được
thưởng một nghìn năm trăm tệ.”
Chị cả rất bình tĩnh: “Nếu theo lý đó thì tiền thưởng của cả đội bọn họ
phải trả cho anh bạn Vương Đẹp Trai của ngươi, nếu không có hắn ta vào
đá thì bọn họ giành được chức vô địch à?”
“Cũng không nói như vậy được, bóng đá là môn thể thao tập thể.”
“Môn thể thao tập thể gì đi nữa thì việc đội tuyển đó trước kia chưa
bao giờ giành được chức vô địch là sự thật, điều này chứng tỏ lần này đoạt
cúp là do công lao của Vương Đẹp Trai.”
“Ờ…”
“Thôi, cho thì đã cho rồi, cũng chẳng đòi lại được, nhưng ngươi phải
bảo hắn sau này chú ý chút, tiêu hoang như thế thì sau này đào đâu ra?” Chị
cả nói với vẻ đầy ngưỡng mộ: “Không ngờ đá bóng lại kiếm được nhiều
tiền như vậy, làm ta cũng muốn học đá bóng rồi đây này. Sao ngươi không
cho hắn chuyển công tác về thành phố E đá bóng? Có thể kiếm thêm kha
khá đấy.”
“Không phải ta không cho ông ấy chuyển, mà do ông ấy không thích.”
“Hắn thích đá bóng như vậy mà không thích chuyển à?”
“Ông ấy bào thành phố E cách đây xa quá, nếu ông ấy về thành phố E
thì một tháng bọn ta chẳng gặp nhau được một lần.”