Chị cả liền cười khúc khích. “Xem ra sút cầu môn vẫn không thú bằng
sút ngươi nhỉ?”
Cô không thích nghe chị cả dùng những ngôn từ bậy bạ đó, bèn vội
vàng lảng sang chuyện khác. “Cuối tuần ngươi không ở phòng thì đi đâu?”
“Dĩ nhiên là sang chỗ ông Mục rồi, chẳng lẽ lại vào thư viện dùi mài
kinh sử?”
“Ban ngày ban mặt… nhà ngươi ngang nhiên lượn lờ tới nhà ông
Mục? Không sợ vợ ông ấy bắt quả tang à?”
“Hơ hơ, vợ lão ấy có ở đó đâu mà bắt quả tang?”
“Để hàng xóm láng giềng nhìn thấy cũng không hay mà.”
“Hiện tại không phải sợ nữa, lão Mục được tự do rồi.”
“Ông ấy ly hôn rồi hả?”
“Ly hôn rồi!”
“Sao nhanh thế?”
“Còn nhanh à? Ngươi đúng là đứng xa bờ xem cháy, còn bảo gió
không to!”
Cô liền than: “Toàn lợi hại thật đấy, đơn ly hôn vừa đưa, không ly hôn
cũng phải ly hôn.”
“Có phải công lao của tòa đâu? Ta phải đích thân ra tay mới thành
đấy.”
“Ngươi đích thân ra tay? Ra tay ở đâu?”
“Ra tay tìm vợ ông ấy, còn ra tay ở đâu nữa?”