Cô lập tức liên tưởng đến cảnh tượng hai người đàn bà túm tóc, xéáo
nhau quần thảo dưới đất, lập tức mắt tròn mắt dẹt hỏi: “Ngươi… đi tìm vợ
ông ấy gây chuyện hả?”
“Còn lâu ta mới đi tìm bà ấy gây chuyện, ta mà gây chuyện thì chứng
tỏ ta là đứa vô lý. Lão Mục càng cảm thấy vợ lão ấy đáng thương. Trước
đây ta đã từng nói với nhà ngươi rồi, đàn ông lưu luyến nhất là mối tình
đầu, thằng cha đó có đưa đơn ra tòa đâu, lão ấy lừa ta.”
“Thật hả? Vậy sao ngươi lại… phát hiện ra?”
“Ta đi tìm vợ lão mới phát hiện ra điều đó.”
“Ngươi to gan lớn mật thật đấy, còn dám đi tìm cả vợ ông ấy.”
“Ta cũng là bất đắc dĩ mới phải ra hạ sách này. Ngươi thử nghĩ xem,
bụng ta mỗi ngày một to, lão Mục lại chày cối không chịu ly hôn, ta biết
làm thế nào? Nếu ta đi giải quyết cái thai thì lão ấy càng không chịu bỏ, thế
thì mấy tháng vừa rồi ra chịu nhục cũng bằng không à?”
“Ngươi nói những gì với vợ ông ấy?”
“Chẳng nói gì cả, ta chỉ bảo với bà ấy rằng chỉ trách ta trẻ người non
dạ, mắc lừa lão ấy, hiện giờ ta đã có bầu với lão ấy, nếu không lấy lão ấy thì
ta chẳng thể ở lại trường đại học D, bố mẹ ta cũng chẳng chứa chấp ta, ta
chỉ còn con đường chết…”
Mắt cô cũng đỏ hoe. “Những điều ngươi nói đúng cả, chẳng dối trá ở
điểm nào…”
“Đúng là chẳng dối chút nào. Vợ lão ấy hỏi ta: “Cô có bầu thật ư? Có
thật là con của ông Mục không?” Ta liền đưa kết quả chuẩn đoán cho bà ấy
xem, còn đưa cả thư của lão Mục nữa…”