nghỉ đông, nghỉ hè lại cùng về nhà, cùng trở về trường, vài lần như vậy rồi
thành người yêu.
Vương Quân chọn hẳn một môn học gần nhà ăn số 3, học xong liền ăn
cơm ở đó. Nếu căn chuẩn thời gian, hoặc chịu khó ăn rềnh ràng là có thể
gặp được Vương Thế Vĩ và người yêu anh.
Cô phát hiện ra rằng anh rất thích mặc chiếc quần quân trang đó, trông
vô cùng phong độ, về chiều dài hay độ rộng đều nhìn rất phong độ, nhìn
đám con trai mặc mấy chiếc quần vừa vặn lại thấy cứng ngăc, gò bó.
Mỗi lần ăn cơm gần nhà ăn, đều là họ ở chỗ sáng, cô ở chỗ tối, cô vừa
ăn vừa quan sát hai người, nhưng họ chưa bao giờ biết mình đang bị theo
dõi.
Đúng là cô nhìn thấy Tông Gia Anh gắp thức ăn trong bát mình sang
cho Vương Thế Vĩ và dường như Vương Thế Vĩ không có phản ứng gì đặc
biệt, vẫn ăn như thường, bao giờ cũng ăn xong trước người yêu rồi ngồi đó
đội người yêu ăn xong, hai người liền cầm cặp lồng rời nhà ăn, không biết
đi về hướng nào.
Vì chuyện này mà Vương Quân đã tưởng tượng ra rất nhiều bước
ngoặt khác nhau, ví dụ Tông Gia Anh yêu người khác rồi bỏ rơi Vương Thế
Vĩ, trong lúc Vương Thế Vĩ đang đau khổ tột độ, muốn tìm đến cái chết thì
cô đã đến bên anh, thổ lộ tình cảm bao năm qua với anh, và thế là anh chợt
bừng tỉnh: Vương Quân mới là cô gái xứng đáng để mình yêu thương!
Tuy nhiên cô cũng biết không thể có chuyện Tông Gia Anh đem lòng
yêu người khác, vì với nhan sắc như Tông Gia Anh, tìm được người như
Vương Thế Vĩ đã là kỳ tích rồi, làm sao người ta có thể bỏ rơi người đàn
ông tuyệt vời như vậy mà đi tìm một người khác thua xa Vương Thế Vĩ về
mọi mặt? Chẳng lẽ để nhà ngươi thế chân ư?