“Đây coi thường bọn con trai khoa Văn, Sử!”
“Thế đám con gái học tự nhiên như bọn mình phải tìm ai đây?”
Cả đám như chùm bong bóng bị xẹp hơi.
Vương Quân nghĩ, sớm biết thế này, hồi đầu thà chọn ngành xã hội
còn hơn! Thật ra điểm các môn xã hội của cô cũng không tồi, không kém gì
các môn tự nhiên, nhưng bố mẹ cô đều nói học xã hội khó xin việc, bản
thân cô cũng không có chính kiến nên đã chọn tự nhiên.
Không ngờ, chỉ vì sự lựa chọn này mà phải buông tay nhường người
bạn đời lý tưởng cho người khác. Có thể còn ế suốt đời. Viễn cảnh này u
ám đến thế ư? Đổi ngành học ư? Hình như đã không còn kịp nữa.
Tuy nhiên, một điều đáng mừng là, mấy năm sau, đám con gái trong
phòng cô đều lần lượt kiếm được người yêu, chứng minh cho lời đồn đại
con gái hoc tự nhiên không có ai thèm ngó là hoàn toàn lãng nhách.
Nhưng cô vẫn chưa có người yêu, cô không hiểu sao đám bạn trong
phòng đều thích Vương Thế Vĩ như vậy mà lại có thể tìm được bạn trai, lẽ
nào bình thường họ luôn miệng nhắc đến anh đều chỉ là nhắc cho cô nghe
ư?
Ngoài Vương Thế Vĩ, cô chẳng có thiện cảm với anh chàng nào cả. Cô
dồn mọi sự chú ý vào Vương Thế Vĩ và cô bạn gái của anh.
Đúng là ông trời không phụ lòng người, cuối cùng cô cũng dò la được
thông tin: Bạn gái của Vương Thế Vĩ học khoa Văn, tên là Tông Gia Anh,
một cái tên rất quê nhưng lại khá xinh xắn, dáng không cao, mặt trái xoan,
mắt khá to, khuôn mặt cũng khá to, mũi không cao lắm, nếu nhìn thẳng sẽ
thấy khá hơn, đi với Vương Thế Vĩ chắc là thua xa rồi, nhưng người ta số
hên, là đồng hương của Vương Thế Vĩ, nhất cự ly, nhì tốc độ, hai người