Cô còn đặt ra giả thiết khác: Vương Thế Vĩ bị thương, ví dụ cụt chân
chẳng hạn, điều nay là nhẫn tâm với anh, nhưng trong chuyện tình yêu, đôi
lúc rất tàn khốc! Trước sự thử thách tàn khốc này, Tông Gia Anh đã dao
động, không muốn gắn bó suốt đời với người chồng cụt chân. Thế là Tông
Gia Anh rời xa Vương Thế Vĩ, và trong giây phút quan trọng này, cô đã
đến với anh.
Tình tiết còn lại giống như những gì đã nói ở phần trên.
Cô hiểu không thể để cho bố mẹ cô biết những suy nghĩ này, không
thể nói cho chị em trong phòng, nếu để họ biết, chắc chắn sẽ rủa cô là kẻ đê
tiện. Nhưng cô không thấy mình đê tiện, tất cả những cái cô làm đều là vì
tình yêu. Không phải các nữ chính đa tình trong tiểu thuyết đều vì tình yêu
mà bất chấp tất cả đó sao?