“Ừ, nếu không học, ta sẽ bị tống về huyện làm ngay.”
Cô biết điều chị cả nói là thật, vì rất nhiều người đã bị phân công công
tác về huyện, Vương Thế Vĩ cũng bị đưa về huyện, nghe nói trước khi chia
tay, anh còn đi uống rượu với đám con trai trong lớp, cả đám uống đến say
mèm rồi ngồi khóc với nhau.
Biết tin anh khóc, cô cảm thấy vô cùng đau đớn, nếu không có chuyện
gì quá buồn, đấng nam nhi cool như anh chắc chắn sẽ không bao giờ khóc.
Sau đó, cô nghe nói Tông Gia Anh cũng bị phân về huyện nhưng
không cùng huyện với Vương Thế Vĩ, hai người ở cách nhau mấy trăm cây
số, lúc này cô mới hiểu tại sao Vương Thế Vĩ lại khóc.
Cô vô cùng cảm động và nao lòng, tại sao mình lại không gặp được
người đàn ông nặng tình như vậy?
Bốn năm học đại học, cũng có mấy anh đến với cô, nhưng dù xét về
tướng mạo, tài năng hay cách theo đuổi, cô đều chẳng buồn suy nghĩ mà từ
chối luôn.
Nếu đàn ông trên thế gian này đều như vậy thì cô quyết định kiếp này
sẽ không lấy chồng, cứ thế chờ đợi, cho đến ngày Tông Gia Anh không
may qua đời, khi ấy, dù tóc đã bạc, da đã mồi, cô vẫn sẽ chạy đến trước mặt
Vương Thế Vĩ tóc cũng đã bạc phơ, nói với anh rằng: “Em đã đợi anh suốt
cuộc đời!”
Tuy nhiên, hình như sự tưởng tượng này không công bằng với Tông
Gia Anh cho lắm, tại sao người ta phải chết trước chứ? Nghe nói phụ nữ
thọ hơn đàn ông, có khi tới ngày Vương Thế Vĩ mất, Tông Gia Anh vẫn
đang sống sờ sờ.
Thôi thì thế nà vậy, đợi đến ngày Vương Thế Vĩ mất, nhất định cô sẽ
đến bên giường anh, nắm chặt tay anh và thổn thức: “Em đã yêu anh cả