cuộc đời!”
Chắc là anh sẽ không vì tình yêu này mà bị giày giò dưới âm gian nhỉ?
Biết đâu có khi lại vì tình yêu chân thành này mà hồi sinh. Mặc dù sau khi
hồi sinh, anh vẫn sẽ quay về với vòng tay của Tông Gia Anh nhưng cô
cũng chấp nhận, cứu một mạng người phúc đẳng hà sa mà.
Cô sợ Tông Gia Anh sẽ không cho cô gặp Vương Thế Vĩ. Nhưng chắc
chắn cô sẽ nghỉ ra cách để gặp anh một lần. Trong tiểu thuyết, những người
yêu đơn phương cả đời sẽ được số phận an bài cho gặp đối tượng thầm yêu
một lần.
Còn có một khả năng nữa là cả hai vợ chồng họ đều rất thọ, còn cô thì
lại về chầu Diêm Vương trước, không biết có mời được Vương Thế Vĩ đến
bên giường bệnh của cô một lần hay không, chỉ một lần thôi, chỉ mấy phút
thôi, cô sẽ dùng chút hơi tàn để thều thào với anh rằng, cô đã yêu anh trọn
đời, vì anh mà cả đời không lấy chồng.
Vừa nghĩ đến đây, nước mắt cô lại lăn dài, thật quá cảm động trước sự
chung thủy của mình. Cô cảm thấy nếu Vương Thế Vĩ không phải là kẻ
lòng dạ sắt đá thì chắc chắn sẽ cảm động trước tình yêu chân thành, vĩ đại
của cô, có khi từ đó trở đi năm nào cũng đến thắp hương trước mộ cô cũng
nên. Còn Tông Gia Anh chắc chắn sẽ ghem lồng lộn, lúc nào cũng cạnh
khóe, nói mát, cuối cùng anh sẽ không chịu nổi nữa và quyết định bỏ Tông
Gia Anh, chỉ ngồi bên mộ cô, sống nốt quãng đời còn lại. Khi ấy, người ta
luôn nhìn thấy một cụ già râu tóc bạc phơ lặng lẽ túc trực trước một ngôi
mộ lẻ loi.
Tình yêu này cũng không tồi nhỉ? Có thể coi là kẻ chiến thắng cuối
cùng đúng không?
Cô cũng có cuộc sống không đến nỗi tồi trong những ảo tưởng của
mình, nhưng bố mẹ cô thì bắt đầu sốt ruột. “Bốn năm đại học con không