“Sao thầy Mục lại biết?”
“Ông ấy nghe ông Mạc đồng nghiệp nói.”
“Sao đồng nghiệp của thầy ấy lại biết?”
“Vì đồng nghiệp của ông ấy chính là “anh giỏi giang” đó.”
“Hả? Vậy à? Thế hiện tại…”
“Hiện tại người yêu cũ của Vương Thế Vĩ được chuyển công tác đến
trường cấp ba nằm trong trường Đại học D của bọn mình rồi.”
“Thế Vương Thế Vĩ thì sao?”
“Vương Thế Vĩ? Vẫn làm ở huyện đó thôi.”
Cô lập tức quyết định sẽ đến huyện B thăm Vương Thế Vĩ, cô không
thể để anh tự tử trong thời khắc đen tối này được.
Cô không bàn bạc với bất kỳ ai mà vội vã đi mua vé rồi tức tốc về
huyện B.
Đến huyện B, vừa xuống xe, cô mới sực nhớ ra mình chẳng có lý do
nào để đến thăm anh cả, có khi Vương Thế Vĩ còn chẳng nhớ cô, nếu anh
đuổi cô đi thì cô phải làm sao?
Cô ngồi xe đến huyện B, tính toán một lúc, cuối cùng nghĩ ra một lý
do rất ngớ ngẩn, thôi đành nói là đến huyện B có việc nghe nói anh cũng ở
huyện B nên nhờ anh tìm hộ một chỗ ngủ trong ký túc xá một đêm để tiết
kiệm tiền trọ.
Cô bấm bụng đến trường Nhất Trung ở huyện B, hỏi mọi người về
thầy Vương Thế Vĩ, mọi người nói thầy đang có giờ dạy, bảo cô ngồi ở văn
phòng đợi một lát.