Cô đợi ở đó, đã mấy lần định bỏ về nhưng cuối cùng cố gắng ở lại, tự
khích lệ mình rằng: Dù gì thì thế này vẫn còn tốt hơn là trước lúc lâm
chung mới cử người đến tìm anh. Ngay cả giả thiết hãi hùng đó mình còn
không sợ, vậy thì việc gì phải sợ cái này?
Nhưng cô cũng nghĩ rồi, lát nữa, nếu vào gặp cô mà anh cười nhạo cô,
cô sẽ bỏ về ngay, tìm một nhà trọ ngủ một đêm, sáng mai bắt xe về, mãi
mãi không bao giờ nhớ đến anh nữa.
Không biết đã đợi bao lâu, có mấy giáo viên thập thò ngó trộm, còn
đứng ngoài bàn tán gì đó, cô đều cố gắng chịu đựng.
Cuối cùng cũng đợi được đến lúc hoàng đế giá lâm, anh chưa bước
vào, cô đã nhìn thấy bóng dáng anh qua cửa kính, cô xúc động đến mức
mắt nhòe đi, suýt bật khóc.
Nhưng người ta vẫn coi như không hề có chuyện gì xảy ra, bình thảnh
bước vào, bình thản đến đứng một lát trước mặt cô, bình thản nói: “Về
phòng anh nhé?”
Cô như nhận được lệnh đặc xá, thở phào một tiếng, ngoan ngoãn theo
anh ra ngoài, bên tai vẫn nghe thấy mấy giáo viên thì thào.
Về đến phòng anh, cô đặt ba lô xuống, anh dồn quần áo bẩn trên ghế
vào góc tường rồi mời cô ngồi xuống. Sau đó, anh lại bỏ tuýp kem đánh
răng và bàn chải trong cái cốc ra, rót nước từ một cái phích còn khá mới,
đưa cho cô.
Từ đầu đến cuối anh không nói gì, vẫn lặng lẽ và cool như thế.
Nước không nóng, chỉ âm ấm, cô uống mấy ngụm rồi bấm bụng hỏi:
“Anh có biết em là ai không?”