Logic cool như vậy, người sao không cool cơ chứ? Nếu cô có thể làm
việc theo logic này, cô cũng sẽ rất cool. Chỉ tiếc rằng cô không được tự
nhiên như vậy.
Cô đoán: “Có phải thường xuyên có người đến thăm anh bất thình lình
như thế này không?”
“Không, ai thèm đến nơi khỉ ho cò gáy này thăm anh chứ?”
“Người yêu anh không đến à?”
Anh liền cau mày: “Cô ấy không còn là người yêu anh. Anh không
muốn nhắc đến cô ấy nữa.”
Cô rất mừng. “Ok, em không nhắc tới nữa. Người khác thì sao? Bố mẹ
anh không đến thăm anh sao?”
“Không.”
“Anh chị em?”
“Cũng không đến.”
“Vậy hả, sao có thể thế được?”
“Sao lại không thể? Bọn anh nhà quê, không giống dân thành phố bọn
em bỏ ra nhiều thời gian để thăm hỏi nhau đâu.”
Cô chưa bao giờ nghĩ anh là người nhà quê, tướng mạo của anh không
giống, lời nói, cử chỉ cũng không giống, ngay cả việc anh bị phân công
công tác về huyện, cô cũng không cảm thấy anh la người nhà quê. Cô lẩm
bẩm: “Anh đâu có phải nhà quê!”
“Sao lại không phải? Anh là người xã C, huyện B.”