Anh ậm ờ đáp một tiếng.
Bà chủ bèn lấy lòng: “Thầy Vương, tôi đã nói với thầy từ lâu rồi, cũ
không đi, sao có mới, thầy thấy tôi nói có đúng không? Cô bạn này của
thầy nhìn vừa xinh xắn vừa tốt bụng, ăn đứt cô người yêu cũ…”
Cả hai người đều không nói gì.
Cho đến khi ăn xong, ra khỏi quán ăn, anh mới nói nhỏ: “Sorry em
nhé, vừa nãy vì sĩ diện nên không giải thích với họ…”
Cô cũng lí nhí: “Tại sao phải giải thích?”
Anh cười vẻ ngại ngùng. “Nói là không hỏi nhưng cuối cùng vẫn
muốn hỏi, hôm nay sao em lại đến đây?”
Đến giờ phút này cô đã quên hẳn cái cớ đã chuẩn bị từ trước, đành
khai thật: “Em đến đây để thăm anh…”
“Vậy hả? Sao đột nhiên lại đến thăm anh vậy?”
“Đâu có phải đột nhiên. Em… theo dõi anh mấy năm rồi.”
Anh liền đứng lại. “Thật hả? Em theo dõi anh ở đâu?”
“Trong nhà ăn.”
“Nhà ăn nào?”
“Nhà ăn số 3, nhà ăn số 2. Anh ăn ở nhà ăn nào, em liền theo dõi anh
ở nhà ăn đó.”
“Thật hả? Sao anh chẳng biết gì nhỉ?”
“Trong mắt anh chỉ có cô ấy thôi mà.”