“Em chẳng nhận ra được.”
Anh liền cười. “Em đã đến xã C bao giờ đâu, có biết người xã C trông
thế nào đâu, làm sao biết anh giống hay không?”
“Ý em là… anh chẳng giống người nhà quê chút nào.”
Hai người lại chìm trong yên lặng.
Cô không biết có phải anh muốn đuổi khéo cô hay không, tóm lại là
anh cũng không giữ cô, cô đành phải thăm dò: “Ở đây có chỗ nào có thể…
ăn cơm hay không?”
Lúc này dường như anh mới bừng tỉnh sau giấc mộng. “Ờ…có…có…
ngoài trường có quán ăn, để anh đưa em đi.”
Hai người đi ra ngoài, anh liếc cái ba lô của cô, hỏi: “Em không mang
ba lô theo à?”
“Không cần đâu, nặng lắm…”
Anh hiểu ý liền nói: “Thế tranh thủ giáo viên trường anh chưa vể, anh
mượn tạm phòng cho em nghỉ nhé?”
Anh ra ngoài một lát rồi quay vào nói: “Mượn được rồi, đêm nay em
ngủ ở phòng cô Uất.”
“Cám ơn anh nhiều lắm!”
Hai người ra quán ăn ngoài cổng trường, gọi đồ ăn rồi chậm rãi
thưởng thức.
Bà chủ quán ăn liền đến bắt chuyện: “Thầy Vương, đây là… bạn gái
mới của thầy ạ?”