Cô cảm thấy rất buồn, không phải vì bị phân về huyện B, mà vì khoa
không nhiệt tình
giữ cô, chỉ nói sơ sơ vậy thôi, thấy tình hình không ổn thì thôi ngay.
Chị cả rất lấy làm tiếc cho cô. “Thật sự ngươi không nên để lỡ cơ hội
tốt như vậy. Ta
không sợ cái khác, chỉ sợ ngươi hy sinh cho hắn nhiều như vậy, cuối
cùng hắn lại như
lão Mục…”
Nghĩ đến kết cục bi thảm của vợ cũ ông Mục, cô cũng lo lắng vô cùng,
gặp Vương Thế Vĩ
liền chất vấn ngay: “Anh có còn nhớ chuyện ông Mục khoa mình và
vợ cũ của ông ấy
không?”
“Chuyện vợ ông ấy không làm tình được, ông ấy mới đi cặp bồ với
sinh viên đó hả?”
Thấy anh hoàn toàn không nắm được cốt lõi của vấn đề, cô đành phải
kể lại chuyện đó
một lượt cho anh nghe, rồi nói: “Em chỉ sợ sau này anh cũng… thay
lòng đổi dạ như
thế.”
“Ai bảo anh thay lòng đổi dạ?”
“Nhiều người theo đuổi, anh khó mà kiềm chế được trước sự cám dỗ.”