“Làm gì có nhiều người theo đuổi? Ngoài em ra, chẳng còn ai muốn
theo đuổi anh nữa.”
“Thế ý anh là nếu có nhiều người theo đuổi, anh vẫn thay lòng đổi dạ
đúng không?”
“Anh nói thế hả?”
“Anh không nói thế, nhưng ý của anh là như thế.”
“Ý đó do em phân tích ra thôi.”
“Em cũng mong là do em phân tích ra. Có thật anh sẽ không thay lòng
đổi dạ chứ?”
“Anh chỉ một lòng một dạ với em thôi.”
“Suốt đời hả?”
“Suốt đời.”
Đột nhiên cô lại đặt ra giả thuyết: “Thế nhỡ em thay lòng đổi dạ thì
sao?”
Anh sững lại, hồi lâu mới nói với vẻ hùng hổ: “Em mà thay lòng đổi
dạ thì anh sẽ… tàn
phá dung nhan em và giết chết gã kia.”
Cô biết mình sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ nên không thấy sợ, chỉ
thấy vui vui. “Tại
sao lại giết họ? Ý em là em say nắng người ta chứ không phải người ta
say nắng em ấy.”
“Không có sự tồn tại của gã đó thì sao em say nắng gã được?”