“Cũng có, nhưng đó là sĩ diện mà thôi. Lòng sĩ diện thì có gì quan
trọng ? Anh tìm được
một người gấp cô ta trăm lần, như thế lòng sĩ diện của anh lại được bù
đắp trở lại.”
“Thế nếu em say nắng người khác thì anh bị tổn thương cái gì ?”
Anh nhìn cô chằm chằm : “Tổn thương đến trái tim anh.”
“Tại sao cô ta làm tổn thương lòng sĩ diện, còn em lại làm tổn thương
đến trái tim anh
?”
“Vì cô ta là dạng đàn bà xôi thịt vụ lợi, cô ta bỏ anh vì anh không có
hộ khẩu thành phố,
nhưng đó không phải là lỗi của anh mà là lỗi của xã hội. Em là cô
gái… không vụ lợi, cái
em yêu là con người anh, nếu một ngày nào đó em không yêu anh nữa
chứng tỏ em đã
yêu một người hơn cả anh…”
“Thế thì kể cả giết người ta anh cũng không thể vượt được người ta
mà !”
Anh ngại ngùng cười : “Anh biết cho dù giết chết anh ta, anh cũng
không thể vượt được
anh ta, nhưng anh ta đã khiến em phải so sánh với anh với anh ta, anh
sống còn có ý