“Thế sao anh không… hủy hoại dung nhan của Tông Gia Anh?”
“Anh hủy hoại dung nhan của cô ta làm gì?”
“Chẳng phải anh đã nói nếu em say nắng người khác thì anh sẽ hủy
hoại dung nhan em
còn gì?”
“Ý anh nói là em chứ có phải cô ta đâu.”
“Tại sao anh lại tốt với cô ta như vậy?”
“Anh tốt với cô ta như thế nào?”
“Cô ta say nắng người khác thì anh không đi hủy hoại dung nhan cô
ta.”
Anh liền cười ha ha. “Đó mà gọi là tốt với cô ta ư? Đó gọi là coi
thường ! Loại đàn bà đê
tiện đó, tội gì anh phải đi hủy dung nhan ? Làm việc ngu ngốc đó thì
khác gì cam chịu
ngồi bóc lịch trong nhà đá, anh có mà điên à ?”
“Thế ý anh là… em đáng để anh ngồi nhà đá ?”
“Dĩ nhiên rồi, em say nắng người khác, làm tổn thương đến anhm anh
ở ngoài hay ngồi
tù cũng như nhau.”
“Chẳng lẽ cô ta say nắng người khác… là không làm tổn thương đến
anh ?”