Nhưng Vương Thế Vĩ đã quen thuộc với việc “chỉ cần anh ổn là
được”, cho dù cô ám thị thế nào, anh đều chỉ mất ba phút là giải quyết xong
cuộc chiến.
Không còn cách nào khác, cô đành phải nói thẳng, mong anh làm
trong thời gian dài hơn.
Anh tuân mệnh, nhưng chỉ một lát lại hỏi:
“Lên chưa?”
“Đủ thời gian rồi nhỉ?”
“Vẫn chưa được à? Hay là hôm nay không lên được?”
Cô rất cụt hứng, biết rằng cứ làm mãi thấ này cũng không lên đỉnh
được.
Lại phải quay về con đường “chỉ cần anh ổn là được”.
Nhưng Vương Thế Vĩ càng mong có con thì lời trách móc “khô hạn”
cũng càng được nhắc đến nhiều hơn. Cô không thể nói khi đọc sách sex
mình vẫn có rất nhiều nước, đành chán chường nói: “Việc này em cũng
chẳng có cách nào khác, bẩm sinh là như vậy rồi. Nếu anh sợ không có
người nối dõi thì em có thể ly hôn với anh, anh đi tìm một người… không
khô hạn đi.”
“Làm sao mà anh biết ai không khô hạn chứ?”
“Ngửi mùi thôi. Chị cả nói Tông Gia Anh nặng mùi là người nhiều
nước.”
Cũng có thể, bây giờ chắc con trai cô ta đi mua xì dầu giúp mẹ được
rồi.”