“Anh hối hận à?”
“Hối hận gì?”
“Nếu anh không đá cô ta thì chẳng phải con trai cũng lớn lắm rồi còn
gì?”
Cô chỉ mong anh nói một câu đại loại như “em gấp cô ta trăm lần, thà
không có con còn hơn là lấy loại người đó”, nhưng anh chàng lại rất không
biết điều mà nói: “Có phải anh đá cô ta đâu.”
Cô tức muốn xỉu. “Thế tức là anh đang thấy hối tiếc vì cô ta đá anh
hả?”
“Anh chỉ nói lên một thực tế là cô ta đá anh chứ không phải anh đá cô
ta. Con người phải biết thừa nhận sự thật chứ…”
Cô cũng biết con người không thể không thừa nhận sự thật, nhưng vẫn
cảm thấy rất tiếc rằng anh không bao giờ nói ra được những lời cô muốn
nghe.
Sau đó, không biết sợi dây thần kinh nào đó hoạt động mà cuối cùng
cô đã có bầu.
Cả nhà mừng đến phát điên.
Anh dự đoán: “Chắc chắn là con trai! Ngôi sao bóng đá nhà họ Vương
chúng ta!”
“Con gái cũng đá bóng được chứ?”
“Em chấp nhận để con gái mình suốt ngày người ngợm thâm tím à?”
Cô liền tưởng tượng những cảnh va chạm trên sân mà thấy hãi hùng.
“Em cũng không muốn để con trai mình suốt ngày người ngợm thâm tím.”