Hai ông bà sợ quá không dám nói thêm câu nào nữa.
Mỗi lần cãi nhau xong, chồng lại bỏ nhà đi, đằng nào thì anh cũng có
ký túc xá, không đến mức phải ngủ đầu đường xó chợ.
Lúc đầu cô còn sợ mọi người chê cười, lén lút chạy đến ký túc xá của
anh để làm lành, sau đó thấy anh ngày càng quá quắt, cô cũng chẳng buồn
làm lành nữa, ai cười cứ cười, có gia đình nào mà vợ chồng không cãi nhau
đâu?
Cho đến khi lập trường của cô đã kiên định, anh lại đổi ý cải tà quy
chính, ở ký túc xá một thời gian lại quay về nhà như không có chuyện gì
xảy ra, đến giờ ăn thì ăn, đến giờ ngủ thì ngủ, đến giờ làm tình thì làm tình.
Cô cũng không vạch trần anh, cũng không kể lể này nọ, quay về thi
coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, biết sau này anh sẽ rút kinh nghiệm
hơn.
Cứ như vậy, cãi nhau một lần rút một chút kinh nghiệm, cãi nhau hai
lần rút hai chút kinh nghiệm, cuối cùng đến nước anh không còn ép con trai
đá bóng nữa. “Thôi, con trai ạ, bố không dạy dỗ mày nữa, mẹ mày thích
chiều mày thế nào thì cứ việc chiều. Lấy bà vợ mọt sách như mẹ mày, ông
trời an bài cho tài năng đá bóng của bố bị thui chột ở mày rồi.”