tượng hóa anh trong lòng mình, khiến giữa tưởng tượng và hiện thực tồn tại
một khoảng cách rất xa.
Cô và con trai bước đến đón anh nhưng cảnh tượng rất lạnh nhạt, hai
bên chỉ nói “đến rồi à?”, “đến rồi”, “mọi việc ổn thỏa chứ?”, “ừ” rồi chẳng
còn gì để nói nữa.
Trên đường lái xe về nhà, cô muốin tìm chuyện gì đó để nói nhưng
bên tai vẫn vang lên từ “lãng nhách” của anh, thế nên cô cũng chẳng còn
hứng thú nói nữa, bầu không khí trên xe cứ trầm lặng như vậy cho đến khi
về đến nhà.
Về nhà rồi, cô đi chuẩn bị cơm nước, con trai trốn trong phòng ngủ
của mình, chồng thì vào phòng riêng của hai vợ chồng.
Đồ ăn cô đã nấu xong từ trước lúc ra sân bay, giờ chỉ cần đun nóng là
ăn. Cô đun lại tất cả các món, dọn bàn rồi gọi chồng và con trai ra ăn cơm.
Vừa gọi, con trai liền ra ngay, còn chồng thì chỉ ậm ừ một tiếng, mãi
chẳng chịu ra.
Cô vào phòng ngủ gọi anh, thấy anh đang dùng máy tính. Cô nói: “Ăn
cơm rồi dùng sau anh, không lại nguội hết bây giờ.”
Anh không ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Ừ.”
Cô bước đến, hỏi: “Anh đang xem gì mà tập trung cao độ thế?”
Anh liền tắt vội máy tính, đứng dậy nói: “Ra ăn cơm thôi.”
Cô biết không phải anh đang xem đá bóng, vì khi xem đá bóng, anh
đều bật loa mới nghe thấy tiếng bình luận viên và sự ồn ào trên sân, nhưng
hôm nay máy tính của anh không hề có tiếng động nào. Cô đoán chắc là