“Ui da, bố mẹ ngươi là ông bà của nó, bố mẹ lão ấy cũng là ông bà của
nó! Con trai ngươi về nhà ông bà ngoại nghỉ cả một mùa hè mà lại không
cho người ta về quê thăm ông bà nội một vài ngày sao?”
Cô cũng thấy xấu hổ, bèn giải thích: “Chủ yếu là ta sợ Long Long bị
muỗi đốt.”
Hai ngày sau, cuối cùng cũng gọi được điện thoại. Đầu bên kia vừa lên
tiếng cô liền hỏi ngay: “Long Long vẫn ổn chứ anh?”
“Có gì mà không ổn? Long Long, con nói với mẹ đi, về quê chơi có
vui không?”
Long Long nghe điện thoại, phấn chấn khoe: “Mẹ ơi, con nhìn thấy bò
thật nhé, con bò mà mình vẫn uống sữa của nó ấy, sữa được vắt từ bò sữa
đó mẹ.”
Thấy con vui như thế, cô cũng yên tâm hơn rất nhiều, bèn hỏi với vẻ
rất quan tâm: “Muỗi có đốt con không?”
“Có, mẹ ạ!”
“Đốt mấy muỗi?”
Long Long đếm một hồi rồi báo cáo: “Hai mươi mốt nốt, trên lưng
còn mấy nốt nữa, con không đếm được.”
Cô xót xa vô cùng. “Sao lại để muỗi đốt nhiều như vậy?”
“Bà bảo vì con lớn lên bên Mỹ nên muỗi Trung Quốc không quen mới
đốt con. Như anh Tiểu Hổ đó, chỉ bị đốt mấy nốt thôi, vì anh ấy hay về quê,
muỗi quen anh ấy, ông bà còn chẳng bị đốt nốt nào, vì ông bà sống ở đó cả
đời, ngày nào chẳng tiếp xúc với muỗii.”
Cô không nhịn được liền hỏi: “Anh Tiểu Hổ nào con?”