Đến thời điểm này cô bắt đầu lo lắng, ôn lại mấy lần mọi tình tiết diễn
ra trong lần gặp gỡ trước, càng nghĩ càng thấy mình chẳng khác gì kẻ nằm
mơ giữa ban ngày, đang yên đang lành, tự dưng lại mò đến trường người ta,
người ta tiếp ngươi chỉ vì phép lịch sự mà ngươi đã tưởng bở rồi ư?
Thật đúng là mơ mộng hão huyền!
Cô lại nguyền rủa mình thêm một hồi nữa, rồi lại ôn lại mọi tình tiết,
có vẻ như anh vẫn thích cô, chẳng phải anh đã từng nằm mơ về cô đó còn
gì? Anh còn nói là lần sau cô đến nữa mà. Nếu không thích cô, tại sao anh
lại nói “lần sau sẽ nói cho em biết” chứ?
Chẳng lẽ “lần sau” chỉ là câu nói đãi bôi ư?
Cô lại tức tốc đáp xe về huyện B.
Lần này, cô không đến văn phòng để đỡ bị mất mặt mà đến thẳng lớp
anh dạy, thấy bóng cô thấp thoáng ngoài cửa sổ, anh liền chạy ra ngay: “Em
đến rồi à?”
“Anh…nhận được thư của em chưa?”
“Nhận được rồi.”
“Sao anh không hồi âm?”
Anh chỉ “hê hê” hai tiếng với vẻ ngại ngùng mà không trả lời gì thêm.
Cô hỏi: “Không nghĩ hôm nay em đến à?”
“Không…”
Cô thấy học sinh đứng chen chân trước cửa sổ rình nghe họ nói
chuyện, bèn giục: “Thôi anh vào lớp đi.”