“Chuyện mua cơm gì?”
“Anh đợi em giặt xong rồi em đi với anh.”
Anh đứng ở đó đợi, cô đã giặt xong quần áo, hai người liền quay về
phòng anh, lấy hai bát tô sứ đến nhà ăn mua cơm.
Nhà ăn nhỏ hơn nhiều so với nhà ăn của trường đại học D, chỉ có ba
cửa sổ bán cơm, trên tường có treo một tấm bảng ghi tên món ăn của ngày
hôm đó.
Anh nói: “Đồ ăn trường anh chán lắm, ngày nào cũng chỉ loanh quanh
mấy món, em xem có món nào nuốt nổi không?”
“Đâu đến nỗi, anh ăn gì thì mua cái đó.”
Anh đưa hai bát qua cửa sổ, nói tên món ăn, nộp phiếu ăn rồi bê hai
bát vừa cơm vừa thức ăn.
Đây là lần đầu tiên cô được đứng gần xem anh mua cơm, lại còn mua
cơm cho cô, nên lòng cô tràn ngập hạnh phúc.
Hai người bê cơm về phòng, một người ngồi trên chiếc ghế duy nhất
trong phòng, người kia ngồi ở giường và bắt đầu ăn cơm.
Cô ăn được hai miếng bèn ngước mắt lên nhìn anh, thấy anh đang cúi
đầu miệt mài làm việc.
Cô chỉ nhìn anh, đồ ăn trong bát dường như chưa ăn mấy.
Cuối cùng anh đã phát hiện ra cô đang nhìn mình, bèn hỏi: “Sao vậy?
Em không thấy ngon à?”
“Đâu có, em còn chưa biết mùi vị của nó thế nào.”