“Vậy hả?”
“Em còn chưa trở về được với thực tại đây này.”
“Đi xe mệt quá à?”
“Không.”
“Thế thì vì sao?”
“Vì…vì em vẫn nhớ đến chuyện ngày trước theo dõi anh và cô ấy đến
nhà ăn.”
Nét mặt anh rất khó hiểu, không biết là cảm động hay là không muốn
nhắc đến chuyện cũ. “Còn nghĩ linh tinh gì nữa? Mau ăn đi, nguội hết rồi.”
Cô liền thăm dò: “Em không thích ăn cuộng cải thảo.”
“Đưa đây cho anh.”
Cô gạt hết cọng cải thảo sang bát anh, anh vẫn mệt mài làm việc.
Cô vui lắm. Vương Quân à Vương Quân, ngươi đã theo dõi bốn năm,
cuối cùng cũng tu thành chính quả.
Cô cũng gắp thịt trong bát mình sang bát anh.
Anh tò mò hỏi: “Chẳng lẽ thịt nạc em cũng không ăn à?”
“Ăn chứ!”
“Thế thì tại sao dồn hết cho anh.”
“Vì anh thích mà.”
Anh có vẻ rất cảm động.