Anh móc chìa khóa ra. “Em cầm đi, chìa khóa phòng anh, em cứ về đó
đợi anh, hết giờ anh sẽ về ngay.”
Cô liền đón lấy chùm chìa khóa, nghe thấy sau lưng có tiếng đùa giỡn,
chắc chắn đám học sinh đó lại đang trêu thầy giáo Vương của chúng.
Thực sự cô chỉ muốn làm học sinh trong lớp anh, ngày ngày được nhìn
thấy anh, không phải đi lại vất vả như vậy, ở chẳng được bao lâu lại phải
quay về.
Cô về phòng anh, xắn tay áo rồi dọn dẹp phòng ốc, sau đó cô còn bỏ
quần áo bẩn của anh vào chậu mang ra bể nước bên ngoài giặt.
Đang giặt thì anh đến. “Sao em lại mò ra đây? Làm anh tìm mãi.”
“Em thấy quần áo anh thay ra…”
“Oái, sao để em giặt được?”
“Tại sao em không thể giặt?”
“Bẩn…”
“Chính vì bẩn nên mới phải giặt mà.”
Anh tần ngần nhìn một lác rồi nói: “Thế anh… ra nhà ăn mua cơm
nhé…”
Nghe đến hai chữ “nhà ăn”, cô liền dừng tay, ngồi ngay thẳng lên trân
trân nhìn anh.
Anh thắc mắc: “Sao vậy? Em không thích đồ ăn của nhà ăn à?”
“Đâu có, em nghe anh nhắc đến “nhà ăn” lại nhớ đến chuyện ngày
trước mua cơm.”