Cô cũng không muốn giấu nữa. “Lần nào nhìn thấy cô ấy dồn những
cái không thích ăn sang bát anh, em đều nghĩ: Nếu là mình, mình sẽ
nhường hết những cái anh ấy thích ăn nhất cho anh ấy.”
Anh không ăn nữa, chỉ nhìn cô trân trân.
Cô nhìn ra hướng khác rồi nói tiếp: “Lần nào em cũng vừa nghĩ vừa
gắp thức ăn mà anh thích ăn sang một bên, nhưng…nhưng cuối cùng em lại
ăn mất, vì lúc đó em không có tư cách gì để nhường cho anh cả…”
Anh liền nói nhỏ: “Em.. nhóc tì… có định để anh ăn cơm nữa hay
không đây?”
Có bao nhiêu lần em vừa ăn những thức ăn em phần riêng cho anh…
vừa khóc… chắc chắn mọi người đều nghĩ em bị bệnh thần kinh…”
Tự nhiên cô cũng cảm động đến bật khóc trước cảnh tượng nao lòng
mà mình vừa tả.
Anh buông bát đũa xuống, ôm chặt cô và nói: “Em đừng nói nữa,
những lời em nói khiến anh đau đớn vô cùng.”
Cô cũng buông bát đũa xuống, gục đầu vào lòng anh khóc hu hu.
Anh lấy tay lau nước mắt cho cô, càng lau nước mắt cô càng tuôn trào
như suối.
Cô khóc nức nở, hỏi: “Bọn mình như thế này có phải mùi mẫn như
trong tiểu thuyết không anh?”
“Ừ.”
“Có phải rất cảm động không?”
“Ừ.”