Cô liền nhạo mình: “Quê quá, em chưa bao giờ ngồi loại xe to thế này,
chẳng tìm được đường xuống nữa.”
Anh nhìn cô rồi mím môi cười.
Cô phát hiện ra Kevin rất thích điệu mím môi cười đó, dôi môi mím
lại, nhưng nhếch sang hai bên, khóe miệng cong cong, nhìn vừa có vẻ đắc
ý, vừa có vẻ ngại ngùng, vừa có vẻ hài hước, lại thêm một chút châm chọc.
Thấy anh cười như vậy, cô cảm giác mình trở nên bé nhỏ hơn, nhỏ đến mức
có thể làm nũng, ăn vạ trước mặt anh.
Nhưng rồi cô lại nhớ đến bài hát Em là người con gái của anh, lập tức
cô quay về vị trí của bà mẹ bốn mươi tuổi, cảnh cáo mình rằng: Đó là nụ
cười vì công việc của người ta, không phải dành riêng cho ngươi đâu, nụ
cười đặc biệt của người ta đã dành riêng cho cô gái “sinh nhật ngày Sáu
tháng Sáu” rồi.
Anh chỉ tay về phía nhà hàng và nói: “Ở tít đầu kia, bọn mình đỗ xe xa
quá!”
“Chứng tỏ nhà hàng này đông khách.”
“Chưa chắc, cửa hàng bán đồ thực phẩm bên cạnh kia mới đông khách
kìa.”
Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía nhà hàng, đến nơi, anh liền
mở cửa cho cô, để cô vào trước, sau đó anh cũng vào theo.
Một cô gái trẻ mặc áo trắng quần đen bước đến, nhìn anh với vẻ chăm
chú rồi hỏi: “Anh chị đi mấy người?”
“Hai người.”