Mấy ngày tới không được gặp anh, cô thấy rất hụt hẫng, nhưng tất cả
chỉ tại cô, ai bảo không sơn tường xong rồi hãy tìm người làm sàn? Cô nói:
“Sorry vì đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch của anh. Có phải… em là vị
khách… rắc rối nhất mà anh từng gặp không
?”
“Em cũng biết mình rắc rối à?”
Cô tưởng anh sẽ nói cô không rắc rối, ai ngờ anh lại cảm thấy cô rắc
rối thật, khiến cô rắt băn khoăn. “Đáng lẽ em phải sơn xong rồi mới đến
nhờ anh làm sàn.”
Kevin vội giải thích: “Anh nói đùa thôi, anh nói em rắc rối vì… cứ
nhìn thấy anh là em đi thay quần áo… Thực ra em là… khách hàng… dễ
thương nhất mà anh từng gặp.”
Tự nhiên cô lại thấy ngại ngùng. “Thật hả?”
“Em… tháo vát, chăm chỉ như thế, anh chưa bao giờ gặp người phụ nữ
nào tự sơn tường, ngay cả việc tự mình tìm nhà trang trí nội thất cũng rất ít,
đều là… chồng ra mặt…”
Cô rất cảm đọng, nhưng vẫn giả vờ nói với giọng tỉnh bơ: “Em muốn
học nghề thôi mà, người ta chẳng bảo ”có nghề trong tay không sợ chết
đói” là gì? Em học được cách sơn tường rồi, khi nào thất nghiệp vẫn sống
được bằng nghề này.”
“Em sẽ không bị thất nghiệp đâu.”
“Ai mà nói trước được điều gì? Hiện nay ngân sách chi cho hoạt động
nghiên cứu khoa học bị cắt giảm nhiều, những người sống bằng tiền ngân
sách như bọn em có thể thất nghiệp bất cứ lúc nào.”