“Thật vậy hả?” Anh nhìn cô một lát rồi nói. “Nếu thất nghiệp, em đi
làm nghề trang trí nội thất với anh đi.”
“Ok, em sơn tường, anh làm sàn nhé?”
“Sao anh lại để em sơn tường được?”
“Thế em phải làm gì?”
“Em phải như Jimmy ấy, nhận công trình, tính toán giá cả. Tiếng Anh
của em tốt như thế, lại xinh đẹp, ăn nói hài hước, có duyên, chắc chắn sẽ
nhận được nhiều công trình.
Đến lúc đó em mở công ty trang trí nội thất, anh làm thuê cho em, em
nhận công trình, anh làm thợ, chắc chắn thiên hạ chẳng có đối thủ nào đọ
được.”
Không hiểu sao cô lại mơ ước về cuộc sống đó, nghĩ đến việc ngày
ngày được ở bên
Kevin, trong lòng lại vô cùng hạnh phúc, bất luận làm việc gì, thời
gian đều trôi qua rất nhanh, cô chưa bao giờ có trải nghiệm như vậy.
Cô vui vẻ nói: “Thế thì em sẽ xin từ chức ngay.”
“Từ chức ngay làm gì? Bỏ việc nghiên cứu khoa học không làm lại đi
làm chủ thầu xây dựng à?”
“Có phải anh sợ em khấu trừ lương bổng của anh không?”
Kevin không trả lời câu hỏi đó mà chỉ nói: “Lúc em vui, trông em như
đứa trẻ ấy.”
“Vậy hả? Trẻ con như thế nào?”