“Như dáng vẻ của em lúc em vui vẻ ấy.”
“Hình như em luôn vui mà.”
“Ừ, thế thì lúc nào em cũng giống trẻ con.” Anh nghĩ một lát rồi nói
tiếp: “Thật đấy, trông em lúc nào cũng vui vẻ, không như những phụ nữ
khác, hơi một tí là cau mày nhăn mặt, cứ làm như bị ai vay nợ không
bằng.”
“Có thể là có người nợ họ thật. Không ai nợ tiền em cả, thế nên em
chẳng có lý do gì để cau mày nhăn mặt.”
Kevin lắc đầu. “Không phải vì nguyên nhân này, nếu họ ở trên cương
vị của em, họ cũng suốt ngày cau có mặt mày…”
“Cương vị của em, cương vị gì của em?”
“Em là chủ nhà, anh là người làm thuê, rất nhiều chủ nhà luôn đề
phòng người làm thuê như kẻ trộm, không chịu giao chìa khóa, trong phòng
có gì đều mang đi, cư như sợ bọn anh ăn tươi nuốt sống họ vậy, còn thường
xuyên đến giám sát, sợ bọn anh lười biếng, sợ bọn anh phung phí vật liệu,
sợ bọn anh làm không chất lượng.”
“Còn có người như thế nữa hả?”
“Có chứ, nhiều lắm. Chưa hết đâu, nếu như những người phụ nữ khác
cũng là bà mẹ đơn thân như em, một mình nuôi con vật lộn ở nước ngoài,
còn phải tự sơn tường, chắc chắn đã khóc từ lâu rồi, kể cả không khóc cũng
không vui vẻ như vậy khi sơn tường đâu.”
Cô nghĩ đáng ra cô cần lên tiếng thanh minh rằng cô không phải là bà
mẹ đơn thân, nhưng không hiểu sao lại không thốt được nên lời.