“Em nghe Tiểu Long nói anh cũng về…”
“Ừ, đi công tác qua đây, vào thăm Tiểu Long.”
“Anh ở thành phố E bao lâu?”
“Tối phải đi rồi.”
Cô đang định nói chuyện học hành của Tiểu Long thì thấy chồng đã
nói trước: “Con trai anh được kế thừa gen của anh nên đá bóng rất giỏi.”
“Anh xem nó đá bóng rồi à?”
“Ừ, sang nay mấy bố con bác cháu vừa đá xong, đúng như lời bác nói,
có phong độ của cha.”
“Chứng tỏ bác có phương pháp dạy.”
“Chủ yếu vẫn là di truyền, hơ hơ, Tiểu Long chỉ đá một thời gian nữa
là vượt được Tiểu
Bân, người ta phải tập bao nhiêu năm rồi, con trai anh mới đá được
mấy ngày. Đây không phải thiên tài thì đâu là thiên tài?”
Cô liền túm ngay cơ hội tính sổ nợ cũ: “Em đã bảo không cần phải tập
sớm mà.”
Nói xong câu đó cô lại hối hận, chỉ sợ chồng lại nổi cáu và nói mấy
câu kiểu như “nếu tập sớm thì còn chơi hay hơn nữa” gì đó, nhưng Vương
Thế Vĩ như không nghe thấy, vẫn hào hứng nói: “Anh muốn để Tiểu Long
học ở Trung Quốc, còn có cơ hội đá bóng.”
“Không được, việc học của con bên này thì làm thế nào?”