“Thế thì em cũng có thể mời huấn luyện viên bóng đá bên Mỹ cho
nó.”
Vương Thế Vĩ nói với giọng rất coi thường. “Kiểu huấn luyện của Mỹ
chỉ là bày trận trên giấy, phí phạm tài năng của con trai ta.”
“Nhưng anh bận thế, đi công tác suốt ngày, làm gì có thời gian chăm
sóc nó?”
“Anh không có thời gian chăm sóc nó nhưng nó có thể ở với hai bác
mà.”
“Thế đâu có ổn, nhờ hai bác chăm sóc trong hè còn được, ngày ngày
để ở đó, làm sao người ta chăm sóc nổi?”
“Bác đã đồng ý rồi.”
“Anh nhờ bác chăm sóc làm sao bác từ chối được? Nhưng như thế
phiền hà cho hai bác
ấy biết bao ! Nhỡ xảy ra ốm đau hay giờ đó, ai mà chịu trách nhiệm
được ! Nếu ở lại
Trung Quốc học thì cũng phải ở với anh chứ !”
Chồng bắt đầu bàn lùi. “Thôi ở bên đó em tìm cho nó cái trường có
đội bóng đá mà học.”
Cô liền đồng ý ngay. “Vâng, em sẽ tìm cho con một trường có đội
bóng đá để học.”
Nói chuyện với chồng xong, cô lại nói với anh trai và bố mẹ cô một lát
nữa mới cúp máy, đang chuẩn bị lên mạng đọc tiểu thuyết thì chị cả lại gọi
điện thoại đến. “Cái túi đó của ngươi có người xách thật rồi đấy !”