“Học ở đâu chẳng là học? Bên Mỹ không có đội bóng đá, sang đó nó
lại bỏ phí hết các kỹ thuật đã tập.”
“Nhưng… nó cũng đang học saxophone mà, nếu ở lại học trong nước
thì cũng bỏ phí saxophone còn gì?”
“Thổi cái trò mèo đó làm gì, nghe cứ như thổi ống bễ vậy.”
“Làm gì có chuyện thổi ống bễ, nếu thổi hay thì nghe tuyệt lắm.”
“Hay thì để làm gì? Có làm nên sự tích gì không?”
“Thế đá bóng thì làm nên tích sự gì?”
“Đá bóng dĩ nhiên là tuyệt rồi, nếu giỏi còn giành được chức vô địch
Olympics.”
Cô kiên quyết không đồng ý. “Với lối chơi như Trung Quốc mà đòi
giành chứ vô địch
Olympics hả?”
Chắc là Vương Thế Vĩ cũng biết tiếng tăm của Trung Quốc chẳng ra
gì. “Nó có thể vào đội bóng đá Mỹ, chẳng lẽ lúc đó nó chưa được là công
dân Mỹ à?”
“Anh tưởng bên Mỹ cũng đá bóng như Trung Quốc sao, anh vào đội
tuyển, chính phủ sẽ nuôi anh, anh chẳng phải lo lắng gì, chỉ chuyên tâm
luyện tập ư? Bên Mỹ này toàn phải tự bỏ tiền ra tập luyện, nếu anh bỏ ra
được số tiền đó thì còn được, nếu anh không có thì em cũng chịu.”
Đúng là tiền vẫn có tác dụng, vừa nói đến tiền, chồng bắt đầu lùi bước.
“Nó có thể học đá bóng ở Trung Quốc trước, sau này vào đội tuyển nước
nào thì tính sau. Nếu thực sự nó thích thổi ống bễ thì ở bên này anh cũng có
thể mời giáo viên cho nó.”