Cô nghĩ cũng có thể là do Điền Bân muốn nhấn mạnh tình tiết câu
chuyện nên mới bịa thêm câu đó, đành phải gác lại chi tiết này để điều tra
thêm điểm đáng ngờ. “Thế sao mua về anh còn giấu đi?”
“Tôi giấu đi làm gì? Ăn no rững mỡ à?”
“Thế sao lúc tôi đóng va li cho anh, các túi khác đều để trong đó, chỉ
có túi Balenciaga là không thấy?”
“Tôi không để trong va li đó, làm sao cô thấy được?”
Cô liền cao giọng: “Tôi biết là anh không để trong cái va li đó, ý tôi
hỏi là tại sao anh không bỏ nó vào đó!”
“Không có chỗ nên không để thôi.”
“Anh để ở đâu?”
“Đến việc này mà cô cũng phải quan tâm hả?”
“Tôi không được quan tâm sao?”
“Tôi trở thành đối tượng bị cô theo dõi rồi à?”
Cô liền dọa: “Hôm nay nếu anh không nói cho rõ chuyện này thì tôi sẽ
coi là anh mua cho bồ và… ly hôn với anh!”
Vương Thế Vĩ liền xuống thang. “Anh chẳng biết em yêu cầu anh phải
nói cho rõ cái gì, anh mua cho mọi người mấy cái túi, va li chứa không hết
được, người ta đã dặn là phải cẩn thận, không được để đồ đè lên nên anh
mới để trong va li xách tay.”
Dường như cách giải thích này cũng có lí. Cô hỏi: “Anh còn chưa nói
anh mua cho ai đấy.”