“Một giáo viên họ Nhiễm.”
“Con gái hả?”
“Chẳng lẽ đàn ông xách cái đồ đó à?”
“Thế tại sao Tiểu Nhiễm lại nói anh tặng cho cô ta?”
“Cô ta nói anh tặng cô ta? Đầu óc cô ta có vấn đề gì không đấy? Cô ta
nhờ anh mua, hôm mang túi về liền trả tiền cho anh, hay là cô ta mắc bệnh
đãng trí?”
Cô nghĩ chắc là Tiểu Nhiễm vì sĩ diện nên mới bịa ra điều đó, nói là
được người khác tặng.
Vương Thế Vĩ liền lựa lời lấy lòng: “Tiểu Nhiễm bảo anh đã tiết kiệm
thay cô ta bảy nghìn tệ, lúc trả tiền còn đưa cho anh một nghìn, coi như là
cảm ơn, hôm trước đến thành phố E anh cho Tiểu Long hết để nó tiêu vặt
rồi. Không tin em cứ hỏi nó mà xem.”
Cô không vặn hỏi được gì nữa, đành đùa: “Thế thì anh lời to còn gì.
Từ nay đừng làm giảng viên nữa, cứ sang Mỹ mua túi về cho mọi người là
được.”
Vương Thế Vĩ lại tưởng là thật: “Cũng có ăn thua gì đâu. Cái túi đó
còn kiếm được một nghìn tệ, cái túi LV chẳng kiếm được hào nào, người ta
nói chỉ rẻ hơn trong nước hai nghìn tệ, chẳng đoái hoài gì đến chuyện gửi
chút tiền cảm ơn, những cái khác thì chẳng buồn nói nữa, có cái còn phải
tặng không…”
“Tặng không? Tặng cho ai?”
“Em chẳng bảo là tặng cho chị cả còn gì?”